Hề là những người mua vui cho thiên hạ trong rạp xiếc, hề làm tất cả mọi điều để mọi người cảm thấy vui vẻ và khi mọi người cảm thấy vui thì hề sẽ có đất diễn và đương nhiên là những khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Nói chung hề là một nghề và cũng là người mang lại niềm vui cho thiên hạ, đó là một nghề chân chính, tuy nhiên hiện nay cũng có những tên “hề” cũng làm trò cho thiên hạ coi, nhưng chúng không mang lại niềm vui cho mọi người mà chỉ mang lại những điều phức tạp cho xã hội. Xứ Tuyên cũng có những tên “hề” như vậy.
Lê Mạnh Hà là một tên “hề” trên mạng xã hội của xứ Tuyên, với “Lê Hà”, “Hà Lê” trên mạng xã hội, tự xưng là nhà báo tự do để tác nghiệp, trong thời gian qua “Lê Hà” lần mò khắp các xó xỉnh trong tỉnh, rồi đến các tỉnh lân cận như Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên để tìm gặp những người mà Hà cho là “dân oan” và bới móc những gì mà Hà cho rằng sẽ thu hút được người xem trên mạng xã hội để diễn “hề”. Đương nhiên từ một kẻ vô công rồi nghề, bây giờ đi đâu Hà cũng có cái mác là nhà báo tự do, Hà diễn sâu, diễn đạt đến mức mà nhiều người dân đã mắc câu Hà, trở thành nhân chứng để Hà Live Stream, làm phóng sự. Những câu dẫn ục oạc của một tên “hề” chưa học xong cấp I cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các “bầu sô” trên mạng, dần dà Hà đã trở thành một nhân viên trong rạp xiếc “Tiếng dân TV”, từ đây Hà được những thành viên trong rạp xiếc tung hô, ủng hộ nên việc live Stream tấu “hề” của Hà càng ngày càng nhiều hơn, thu nhập cũng khá hơn.
Dương Văn Mình “giáo chủ” của rạp xiếc mang tên “Dương Văn Mình” trong những năm qua, để mua vui cho thiên hạ Mình đã tổ chức các buổi biểu diễn “bay về trời” với tiết mục gắn lá cọ vào lưng làm cánh rồi lên nóc nhà hoặc vách đá để bay lên trời gặp “vua Vàng Chứ”, kết quả là các diễn viên không biết lên trời hay xuống âm phủ gặp diêm vương, sau màn trình diễn thất bại Dương Văn Mình đã tổ chức hẳn “game show” mang tên “loạn luân”, tiết mục này Dương Văn Mình đã thành công mỹ mãn khi chung sống như vợ chồng với chính em gái ruột của vợ, tuy nhiên việc đi trái lại với luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục của dân tộc như thế thì tiết mục này đã bị xã hội phỉ báng. Không chấp nhận sự thất bại ê chề của “rạp xiếc” do mình mở ra, Mình đã tìm đến những nhà tài trợ tại hải ngoại, những chủ “hề” thực sự để bày mưu hèn, kế bẩn nhằm duy trì cái rạp xiếc của mình. Sau những ngày tháng ủ mưu, cuối cùng tiết mục “dựng chòi” đã được ra mắt công chúng, tiết mục này thực sự đã đánh bóng tên tuổi của “hề” Mình và những diễn viên trong rạp xiếc “Dương Văn Mình”, và bây giờ tiết mục “dựng chòi” đã quá cũ nhưng vẫn được Mình áp dụng đều nhằm thu hút khán giả.
“Hà” và “Mình” là những tên “hề”, là con rối trong tay những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ luôn ấp ủ tư tưởng chống đối, lật đổ Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những việc làm của chúng đều phục vụ âm mưu chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, gây phức tạp tình hình Ân ninh trật tự tại địa phương. Nói tóm lại, trong một rạp xiếc, khi một con vật đã không còn giá trị để sử dụng thì chúng sẽ bị thải loại không thương tiếc.
Hits: 68