Năm nay, tròn 47 năm Kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, có lẽ trong chúng ta ai cũng có những cảm xúc bồi hồi, xúc động, đặc biệt khi bản thân tôi là một người con được sinh ra trên quê hương Hà Tuyên chính trong những tháng năm lịch sử ác liệt của cuộc chiến.
Hà Giang (nay là Tuyên Quang) cũng là mảnh đất biên cương kết thúc chiến tranh sau cùng của cả nước. Đến những năm 1992, 1993 tôi nhớ vẫn còn có liệt sĩ hi sinh dọc tuyến biên giới, những phần mộ các anh hùng liệt sĩ của chúng ta có anh đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Nhưng vẫn còn nhiều anh chưa tìm được, có lẽ các anh vẫn còn rải rác nhiều nơi chỗ khe đá, nơi thung sâu… như lời bài hát “Về đây đồng đội ơi” của nhạc sỹ Trương Quý Hải đã viết….
Nghĩ đi nghĩ lại, mình phải viết đôi dòng khi sắp đến ngày đặc biệt này, vì sáng nay có ông bạn tự dưng lại hỏi: “Ông nghĩ thế nào về mấy thằng Tàu và cuộc chiến này”. Biết ông bạn mình ghét lắm và mình cũng biết nhiều anh em không có thiện cảm với “tàu” thậm chí có tâm lý bài Trung.
Tuy nhiên, mình thấy tùy vào thời cuộc và các mối quan hệ ngoại giao, ta cần thực hiện việc khép lại quá khứ. Chúng ta không bao giờ được phép quên lịch sử, nhưng như vậy không có nghĩa suốt ngày chúng ta cứ kêu gọi “bài Tàu” một cách cực đoan được.
Vì cũng như Mỹ, Nhật, hay Pháp đấy, những gì họ đã làm trên đất nước ta, với dân tộc ta, chúng ta chắc chắn không quên. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, để phát triển kinh tế đất nước, trong ngoại giao ta phải hạn chế nói đến quá khứ, nhắc đến những điều tàn ác họ đã làm với ta.
Chứ cứ vin vào đó mà chơi trò “ăn vạ” theo kiểu Chí Phèo hoặc suốt ngày bắt xin lỗi, đòi bồi thường như các quan chức Ba Lan đòi hỏi ở Đức (mặc dù Đức đã bồi thường vật chất thậm chí cắt lãnh thổ cho Ba Lan) thì ai nó dám chơi với mình?!
“Tung Của” họ có xấu vậy chứ xấu hơn nữa thì ta vẫn cứ phải là hàng xóm của họ. Mà bạn biết rồi đấy, để sống yên ổn bên anh hàng xóm khổng lồ nhưng đen cho ta là lại xấu tính này, nếu Việt Nam không khôn khéo thì nói thật đừng nói đến chuyện đánh nhau như Nga – Ucraina (mặc dù chúng ta cũng chưa bao giờ ngán) mà chỉ cần Trung gây khó cho ta tại các cửa khẩu thôi thì cũng đủ làm bao nông dân, thương lái, doanh nghiệp Việt Nam “khóc rơi nước mắt”. Mặt khác, nhìn đi nhìn lại cũng phải thấy ngày nay khoa học kỹ thuật của họ nó cũng ở cái tầm đỉnh của thế giới thật, chúng ta còn phải học hỏi nhiều lắm, đến anh Mẽo còn phải ngán nữa là.
Vậy nên, từ lịch sử nhận thấy thay vì chống Trung, bài Trung, ta sẽ làm bạn với họ, tận dụng được những lợi thế, học tập những cái hay từ Trung Quốc (có lẽ chẳng tấm gương nào tốt hơn Ucraina mà soi đâu). Mặt khác luôn giữ cái đầu lạnh, chơi có chọn lọc, tỉnh táo, cảnh giác trước mọi âm mưu, cạm bẫy từ họ.
Thực tế, Đảng ta và ngành ngoại giao đã, đang và vẫn làm rất tốt. Lãnh đạo các cấp mỗi dịp kỷ niệm 17/02 vẫn ra các nghĩa trang liệt sĩ biên giới phía Bắc viếng thăm và dâng hương tưởng nhớ, các hoạt động kỷ niệm, tri ân được chính quyền tổ chức, báo chí ôn lại thường xuyên. Hình như tôi nhớ năm trước là bác Tư Sang, nguyên Chủ tịch nước lên thăm để tặng quà cựu chiến binh, tri ân các anh hùng liệt sĩ đó, thấy lên Báo tỉnh rồi mà. Năm nay Tết âm lại còn trùng với ngày kỷ niệm nữa, chắc các bác lãnh đạo lên đông lắm. Vì vậy anh em yên tâm nhé, có cái nhìn thoáng hơn đi.
#TraiBản Tính viết nữa mà vợ nó bảo mình đi bắt mấy con gà còn thịt chuẩn bị làm cơm giỗ, nên thôi để bữa sau có dịp xin viết thêm về chủ đề này!

Views: 9

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *