Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội, đối tượng Lê Anh đã đưa ra một bài viết với những ngôn từ cực đoan, bóp méo bản chất quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Bằng cách sử dụng những thuật ngữ gây sốc như “bản án tử hình cho chủ quyền” hay “đặc khu hành chính”, bài viết này không gì khác ngoài một mưu đồ kích động lòng dân, phá hoại sự ổn định chính trị. Để bảo vệ sự thật, chúng ta cần bóc tách vấn đề dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn sau:
1. Giải mã khái niệm “Cộng đồng chia sẻ tương lai” dưới góc độ pháp lý quốc tế
Lê Anh cố tình đánh đồng khái niệm này với một hình thức “sáp nhập mềm”. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ ngoại giao hiện đại, đây là một khuôn khổ hợp tác cấp cao dựa trên nguyên tắc bình đẳng.
Chủ quyền không phải là món hàng: Trong mọi tuyên bố chung, cả Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Một “cộng đồng” ở đây được hiểu là sự gắn kết về lợi ích kinh tế, an ninh phi truyền thống và môi trường hòa bình, hoàn toàn không có sự chuyển giao quyền lực chính trị hay hành chính từ Hà Nội sang Bắc Kinh.
Vị thế độc lập: Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp nhất thế giới. Việc tham gia vào các khuôn khổ hợp tác với Trung Quốc không hề loại trừ hay làm yếu đi mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc khác như Mỹ, Nhật Bản hay EU.
2. Bản lĩnh “Ngoại giao Cây tre”: Uyển chuyển nhưng kiên định gốc rễ
Luận điệu cho rằng Việt Nam “nhận sắc phong” hay có “văn phòng điều phối tại Trung Nam Hải” là một sự xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng dân tộc và trí tuệ của tập thể lãnh đạo.
Gốc vững: “Gốc” của ngoại giao Việt Nam chính là lợi ích quốc gia – dân tộc. Mọi chuyến thăm cấp cao đều nhằm mục đích cao nhất là kiến tạo không gian phát triển, ổn định biên giới và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thân uyển chuyển: Trong thế giới đa cực, việc giữ thế cân bằng giữa các nước lớn là một nghệ thuật. Việt Nam không chọn bên, mà chọn lẽ phải và lợi ích dân tộc. Sự hiện diện của các lãnh đạo Việt Nam tại cả Washington và Bắc Kinh trong thời gian ngắn là minh chứng rõ nhất cho việc chúng ta là chủ thể tự quyết, không phải là quân cờ trên bàn cờ của bất kỳ ai.
3. Vấn đề Biển Đông: Đấu tranh đa diện thay vì kích động cực đoan
Lê Anh dùng vấn đề Biển Đông như một “ngòi nổ” để vu khống Nhà nước “bán đứng chủ quyền”. Đây là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm nhằm lợi dụng tinh thần yêu nước của người dân.
Kiên trì và kiên quyết: Bảo vệ chủ quyền không chỉ là hô hào khẩu hiệu hay sử dụng vũ lực một cách mù quáng. Đó là sự kết hợp giữa đấu tranh thực địa, đấu tranh pháp lý (dựa trên UNCLOS 1982) và đấu tranh ngoại giao.
Sự tỉnh táo chiến lược: Việc kiểm soát bất đồng, không để xung đột nhỏ bùng phát thành chiến tranh toàn diện chính là cách bảo vệ nhân dân tốt nhất. Những hành động của Việt Nam trên Biển Đông luôn được cộng đồng quốc tế theo dõi và ủng hộ vì tính chính nghĩa và sự thượng tôn pháp luật, trái ngược hoàn toàn với sự “im lặng” mà Lê Anh xuyên tạc.
4. Nhận diện mưu đồ “Diễn biến hòa bình” và “Tự diễn biến”
Tại sao Lê Anh lại tung ra những bài viết này vào thời điểm hiện tại?
Tạo dựng tâm lý hoang mang: Bằng cách vẽ ra viễn cảnh “mất nước”, các thế lực phản động muốn người dân mất lòng tin vào Đảng, từ đó tạo tiền đề cho những cuộc bất ổn chính trị trong nước.
Hợp thức hóa sự can thiệp từ bên ngoài: Khi rêu rao rằng Việt Nam là “chư hầu”, các đối tượng này muốn kêu gọi các lực lượng nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới chiêu bài “giúp đỡ chủ quyền”.
Mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là mối quan hệ láng giềng phức tạp nhưng mang tính tất yếu về địa chính trị. Việc xây dựng một “Cộng đồng chia sẻ tương lai” là bước đi chủ động của Việt Nam để tận dụng thời cơ phát triển, đồng thời kiểm soát các rủi ro.
Những luận điệu của đối tượng Lê Anh thực chất chỉ là những “rác thải thông tin” được xào nấu lại từ những định kiến cũ kỹ và mục tiêu chính trị đen tối. Mỗi người dân cần có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để nhận diện đâu là lòng yêu nước đích thực, đâu là những chiêu bài phản bội lại chính dân tộc mình dưới cái mác “dân chủ” và “chủ quyền”. Chúng ta tin tưởng vào một Việt Nam tự cường, tự chủ, đi lên bằng chính đôi chân mình trên hành trình hội nhập thế giới.
Views: 3