Trong bản báo cáo về tình hình nhân quyền năm 2020 do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố, Việt Nam có màu đỏ tươi, “được” xếp vào nhóm những nước có “dân chủ, nhân quyền” tồi tệ vào “hạng nhì thế giới”, đứng chung mâm với Trung Quốc, Myanmar, Iran, Ai Cập… và chỉ đứng “cao hơn” so với Triều Tiên, Lào, Cuba, Yemen… – là các quốc gia được đánh giá có tình hình “nhân quyền, dân chủ” tồi tệ nhất thế giới, thuộc nhóm nước “độc tài” và thể hiện trên bản đồ ở màu đỏ sẫm. Thậm chí vị trí năm 2020 của Việt Nam còn “thấp thê thảm hơn” cả năm 2019, khi mà năm 2019 tổ chức này đánh giá Việt Nam trên bản đồ tình hình nhân quyền, dân chủ ở mức “trung bình yếu” thể hiện bởi màu da cam.

Vậy nước nào có nền dân chủ, nhân quyền tốt trên thế giới?

Nhìn kỹ hóa ra toàn các nước phương Tây hoặc có quan hệ tốt với phương Tây. Trong đó, Mỹ, Anh, Pháp được đánh giá là tốt hoặc khá tốt. Mặc dù tại Mỹ, 2020 là năm gắn liền với những tháng, ngày tồi tệ của tình trạng phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Dù vẫn tồn tại âm ỉ trong lòng xã hội nước Mỹ hàng thập kỷ qua, song sự kiện người đàn ông da màu George Floyd bị viên cảnh sát Derak Chauvin ghì cổ đến chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đêm 25/5, đã thổi bùng “ngọn lửa tức giận” trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi nói riêng, các sắc dân thiểu số nói chung và gây chấn động toàn nước Mỹ. Sự kiện đó đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối hành động tàn bạo của lực lượng cảnh sát và tình trạng phân biệt chủng tộc ngày càng tồi tệ tại Mỹ. Những cuộc biểu tình tập trung tại vùng đô thị ở hầu hết các bang và vùng lãnh thổ trên toàn nước Mỹ do phong trào “Black Lives Matter” đứng đầu, diễn ra cơ bản ôn hòa vào thời gian đầu, nhưng sau đó biến thành hành động cướp phá, hôi của và nhuốm màu bạo lực trong các cuộc đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật, cũng như những đối tượng thuộc nhóm “da trắng thượng đẳng” vốn luôn mang trong mình tư tưởng kỳ thị và bài ngoại.

Tại Pháp, phong trào áo vàng nổ ra mạnh mẽ khắp nơi, đến nay vẫn chưa chấm dứt. Nó thể hiện cho việc mâu thuẫn giữa người lao động nghèo với chính quyền khi họ chưa được đảm bảo quyền sống, trước sự đe dọa của dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Chưa kể, hàng trăm nghìn người khác bị bắt giữ, đánh đập, thậm chí, bị sát hại khi họ biểu lộ quan điểm của mình một cách công khai trên đường phố.

Rồi nhóm các nước dẫn đầu thì đây là các quốc gia đứng top trong số người bị nhiễm và tử vong do Covid hay nói cách khác là từ Chính phủ cho đến chế độ đang bộc lộ những hạn chế trong điều hành phòng chống dịch bệnh. Thử hỏi tại sao một đất nước có chỉ số dân chủ, nhân quyền tốt nhưng quyền cơ bản nhất của một công dân là được sống lại không được bảo đảm.

Tại Việt Nam, với một đất nước có nền chính trị ổn định, không có biểu tình đường phố, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid thì bị coi là nơi có nhân quyền tồi tệ. Trong khi đó, những nước đem bom đạn “dân chủ” gieo rắc khắp nơi, đàn áp tiếng nói của người dân trong nước thì lại được coi là điểm sáng về bảo đảm quyền con người. Thế mới thấy “chiêu bài dân chủ” của phương Tây nó được lạm dụng triệt để như thế nào.

Hits: 11

Similar Posts