“Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏ rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới” đến bây giờ, gần một thế kỷ sau khi đặt chân lên Hoa Kỳ, câu nói của Nguyễn Tất Thành vẫn đúng với một sự thật tại “thiên đường tự do – dân chủ” đó vẫn chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng, người dân tại đây vẫn đau khổ tìm kiếm sự bình đẳng. “Tự do – Dân chủ” chỉ là cái vỏ bọc mà Hoa Kỳ tạo ra để làm cái cớ để thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Chúng ta có thể điểm lại một số nạn nhân tiêu biểu về “dân chủ, nhân quyền” mà Mỹ đã lợi dụng để tiến hành các cuộc xâm chiếm và gây chai rẽ dân tộc, gây mất ổn định về chính trị, xã hội.

Nam Tư: Mỹ và Liên minh quân sự Bắc đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo đã tiến hành cuộc chiến tranh tại Nam Tư với lý do “bảo vệ nhân quyền, chống thanh trừng sắc tộc”, “bảo vệ người Albania chống lại sự diệt chủng của người Serbia và Nam Tư”. 10 năm sau cuộc chiến, Tòa án Quốc tế LaHaye đã phải “âm thầm” thừa nhận sự vô tội của Tổng thống Slobodan Milosevic trong cáo buộc tội an chống lại loài người, thừa nhận sự thật là nhà lãnh đạo Serbia đã chết oan uổng trong một nhà tù của Liên Hiệp Quốc, còn đất nước Serbia thì phải oằn mình gánh chịu hậu quả thảm khốc của cuộc chiến.

Libya: Một quốc gia nằm ở Bắc Phi, với trữ lượng dầu mỏ thuộc hàng lớn nhất thế giới, dưới sự lãnh đạo của “nhà độc tài Muammar Abu Minyar al – Gaddafi”, Libya đã trở thành một quốc gia có thu nhập bình quân cao nhất ở Bắc Phi, người dân ở đây được chính quyền bao cấp về dịch vụ y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác trong khi người dân các quốc gia khác tại Châu Phi và trên thế giới chỉ có thể ao ước. Thế nhưng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt về một chế độ “không độc tài của Gaddafi” người dân Libya dưới sự “giật dây” của Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành cuộc bạo loạn lật đổ Gaddfi để được hưởng một chế độ “dân chủ” hơn và kết quả là hiện nay “độc lập, tự do, dân chủ” tại Libya chưa thấy đâu, chỉ thấy hàng triệu con người phải dời bỏ quê hương đi tị nạn, hàng triệu con người khác phải sống trong cảnh chiến tranh, bom đạn, thiếu lương thực, thuốc men.

Và đâu đó trong cuộc biểu tình, bạo loạn tại Hồng Kông (Trung Quốc), những âm mưu đảo chính tại Venezuela người ta lại thấy bóng của những nhà hoạt động về “dân chủ, nhân quyền của Mỹ…Những “Mùa xuân Arap”, “cách mạng màu” diễn ra trên khắp thế giới đâu có thoát khỏi một người “giật dây” thầm lặng để rồi lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Mải mê lên án, can thiệp về “dân chủ, nhân quyền” tại các nước nhưng người Mỹ lại quên mất ràng chính tại quê hương của mình, nơi tượng thần Tự Do như ngọn hải đăng dẫn đường cho những con người khao khát tự do, bình đẳng lại là nơi mà ánh sáng của thần Tự Do lại không chiếu sáng, tại nơi đó bóng tối của “dân chủ, nhân quyền” vẫn bao trùm, và bây giờ thì ngọn lửa âm ỉ bấy lâu đã bùng cháy tại chính xứ sở mà bao giờ cũng tự cho mình là có quyền can thiệp vào “tự do, dân chủ” của người dân các nước khác. Sự kiện George Floyd bị cảnh sát hại tại thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ khiến cộng đồng phẫn nộ, hàng loạt cuộc biểu tình trong ôn hòa đã trở thành bạo loạn chỉ là giọt nước tràn ly bởi nạn phân biệt chủng tộc, sự phân biệt đối xử giữa người giàu với người nghèo, giữa người da trắng với da đen và nền “tự do, dân chủ” ảo đã khiến người dân mất niềm tin vào chính quyền.

 

          Súng đã nổ, hơi cay mù mịt, máu của người biểu tình đã đổ, cửa hàng, nhà ở bị cướp sạch, phá sạch và thiêu trụi, cứ nhìn cái hình ảnh cảnh sát Mỹ phun thẳng vòi rồng, xịt hơi cay, dùng dùi cui tấn công       người biểu tình và hình ảnh người phụ nữ không liên quan gì đến đoàn biểu tình bị cảnh sát bắn mù mắt…Có thể thấy rằng cảnh sát và quân đội Mỹ đã thẳng tay đàn áp theo đúng pháp luật, mà thậm chí là không đúng luật cũng chả sao vì chính quyền có thể “bảo kê” được hết.

Vậy mới thấy cuộc sống yên bình, hạnh phúc của người dân Việt Nam  đang có quý giá đến nhường nào, chúng ta đang sống tại một đất nước yên bình, ổn định chính trị thuộc loại nhất nhì thế giới, tại một đất nước mà người dân có thể đi khắp mọi nơi mà không lo bị bắn, không lo bị cảnh sát ghì đầu dưới chân đến chết mặc cho bạn van xin. Một đất nước còn nghèo, chưa phát triển như Hồng Kông, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ…nhưng không người dân nào bị bỏ lại, không người dân nào bị bỏ rơi, cả xã hội chúng tay cùng vượt mọi khó khăn, thách thức, đó là điều mà người dân tại nhiều nước trên thế giới chỉ có thể ao ước được như người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid -19. Ấy vậy mà lâu nay không ít kẻ khoác áo “nhân quyền” ,”đấu tranh tự do” trong nước lại lăm le tìm mọi cách để lật đổ chính quyền, đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn.

Hits: 38

Similar Posts