Tháng 6, giữa cái nóng bao trùm khắp miền Trung, Hà Tĩnh cháy rừng, lửa táp từng vùng rừng Nghi Xuân, lan rộng về hướng Nam. Ngọn núi Hồng Lĩnh như biển lửa nuốt chửng rừng thông, chực tấn công vào khu dân cư mấp mé phía bìa rừng. Hàng ngàn chiến sĩ Bộ đội, Công an…cùng người dân đã gồng mình chiến đấu với giặc lửa. Ai cũng lấm lem bụi khói, mồ hôi nhễ nhại, lửa bỏng rát da, tranh thủ uống vội ngụm nước, ăn miếng bánh mì, thay phiên nhau thức thâu đêm dập lửa nhưng tất cả đều căng mình, gồng sức chữa cháy, bảo vệ phần còn lại của lá phổi xanh rừng phòng hộ.

Hàng triệu trái tim hướng về Hà Tĩnh, để dành tình yêu thương, sự biết ơn, cảm kích đến những người chiến sỹ dũng cảm. Nhưng đâu đó, lại có người thốt lên được rằng “ăn lương của nhà nước rồi thì phải phục vụ, có gì mà thương với xót”.

Đừng ngồi mát mà cào phím, lên giọng. Đừng mang tiền ra để phủ lấp công lao, sức lực của người khác. Những người lính ấy đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Hơn 2 tháng trước, khi xảy ra vụ cháy Nhà thờ Đức bà ở Paris, cư dân mạng Việt đã cuống cuồng xót xa, đau đớn, kêu gọi cứu lấy công trình, thông cảm cho lực lựơng chữa cháy của nước họ . Vậy tại sao, khi cánh rừng miền Trung bị lửa nhấn chìm, hàng ngàn người bị đe dọa mạng sống thì cộng đồng mạng lại im lặng. Tại sao lại lạnh lùng trước mồ hôi, công sức của các chiến sỹ nước mình. Có lẽ nào mạng sống và nỗi đau của đồng bào không có giá trị bằng một công trình tận trời Tây xa xôi.

Chốt lại, mấy anh hùng bàn phím chỉ giỏi kêu gào đâu đâu, còn những hành động thực tế có ích cho xã hội thì lại chẳng thấy đâu. Nên hãy dừng lại mấy lời không não đó đi!

 

 

 

Hits: 59

Similar Posts