Phản biện xã hội là một hình thức thể hiện tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến một cách có cơ sở khoa học nhằm thực hiện quyền dân chủ và ý thức trách nhiệm của công dân. Ở Việt Nam, quyền phản biện xã hội không chỉ được thừa nhận về mặt chủ trương, mà còn được bảo đảm bằng hệ thống cơ sở chính trị – pháp lý rõ ràng, đồng bộ. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã cố tình lợi dụng danh nghĩa “phản biện xã hội” để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin, làm băng hoại niềm tin xã hội. Đây là thủ đoạn nguy hiểm cần được nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh.
Thứ nhất, phản biện xã hội ở Việt Nam có cơ sở hiến định và được bảo đảm bằng pháp luật. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm tôn trọng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong đó phản biện xã hội là một nội dung cốt lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa. Điều 6 Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.” Cùng với đó là việc bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” đã xác định rõ mục đích, phạm vi, chủ thể và phương thức phản biện xã hội. Theo đó, phản biện xã hội nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp trong dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật; kiến nghị giải pháp đúng đắn, khả thi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội. Đây là cơ sở chính trị – pháp lý không thể phủ nhận, bác bỏ trực diện luận điệu cho rằng phản biện xã hội ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức.
Thứ hai, phản biện xã hội hoàn toàn khác với hành vi lợi dụng “bất đồng chính kiến” để chống phá chế độ. Phản biện xã hội là góp ý mang tính xây dựng, xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia – dân tộc, được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Ngược lại, việc mượn danh “phản biện”, “tự do ngôn luận”,
“nhân quyền” để tuyên truyền sai trái, xuyên tạc sự thật, kích động chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi thay đổi chế độ chính trị là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)
Thực tế cho thấy, một số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự do có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, cấu kết với tổ chức phản động, xâm hại an ninh quốc gia, nhưng lại được các thế lực thù địch gán ghép thành “tù nhân lương tâm”, “nạn nhân của đàn áp chính trị”. Đây không phải là phản biện xã
hội, mà là thủ đoạn đánh tráo khái niệm nhằm hợp pháp hóa hành vi chống phá, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, gây hoài nghi, chia rẽ trong xã hội. Cần nhấn mạnh rằng, ở bất kỳ quốc gia nào, tự do ngôn luận cũng phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và lợi ích quốc gia – dân tộc, không thể là “vùng cấm” cho các hành vi phá hoại.
Thứ ba, thực tiễn hoạt động phản biện xã hội ở Việt Nam diễn ra ngày càng thực chất và hiệu quả. Năm 2025 ghi nhận sự phát triển rõ nét cả về quy mô và chất lượng của hoạt động giám sát, phản biện xã hội do Mặt trận Tổ quốc và các Hội quần chúng chủ trì. Không chỉ dừng lại ở việc góp ý dự thảo văn bản,
các Hội đã chủ động giám sát việc thực thi chính sách, theo dõi hoạt động công vụ, kịp thời phản ánh những bất cập nảy sinh trong đời sống xã hội.
Trong các lĩnh vực trọng tâm như an sinh xã hội, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, nhiều ý kiến phản biện đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình hoàn thiện chính sách. Các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc các Hội cũng phát huy mạnh mẽ vai trò “giám sát xã hội bằng ngòi bút”, góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu lực quản lý nhà nước. Những kết quả cụ thể này là minh chứng sinh động cho thấy phản biện xã hội ở Việt Nam không phải là “bình phong dân chủ”, mà là hoạt động có tổ
chức, có chiều sâu, có hiệu quả thực tiễn.
Từ những phân tích trên có thể khẳng định, luận điệu cho rằng Việt Nam “đàn áp mọi tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người bất đồng chính kiến” là sự xuyên tạc trắng trợn, mang động cơ chính trị rõ ràng. Việc cố tình đánh đồng giữa vi phạm pháp luật với phản biện xã hội là thủ đoạn nguy hiểm nhằm làm sai lệch
nhận thức, kích động bất ổn, phục vụ mưu đồ chống phá lâu dài. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo trước những luận điệu giả danh phản biện.
Đồng thời, cần kiên quyết áp dụng các chế tài pháp luật để xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng quyền dân chủ nhằm xâm phạm lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; qua đó củng cố niềm tin xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.
Hits: 19