Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mới đây trên trang “Dân báo” có bài viết ví von chính trường Việt Nam như một “cuộc chiến không cân sức”, gắn ghép khó khăn của đời sống xã hội với một cá nhân, thậm chí đặt hy vọng vào sự thay thế quyền lực, phản ánh tâm lý bức xúc và mong muốn thay đổi của một bộ phận dư luận. Tuy nhiên, cách tiếp cận này mang nặng cảm xúc hơn là phân tích thực tế, dễ dẫn tới nhận định cực đoan và làm sai lệch bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam.

(Ảnh Internet)
Chúng ta phải nhận định rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không phải vì quyền lực cá nhân, mà vì lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc. Thực tiễn cho thấy, chính sự ổn định chính trị, sự nhất quán trong đường lối lãnh đạo của Đảng đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều giai đoạn khủng hoảng, tránh rơi vào hỗn loạn, chia rẽ như không ít quốc gia khác, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
Thay vì nhìn chính trị như một sàn đấu thắng – thua, điều xã hội cần là cách tiếp cận tỉnh táo: ghi nhận những kết quả đạt được, thẳng thắn góp ý những hạn chế và đồng hành cùng quá trình cải cách. Phản biện xây dựng, dựa trên sự thật và lợi ích chung, mới là nền tảng để đất nước tiếp tục phát triển bền vững và vì nhân dân phục vụ.
Thực tế cần nhìn nhận rõ: Việt Nam không vận hành theo mô hình cá nhân trị. Mọi quyết sách lớn đều nằm trong khuôn khổ lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam và được triển khai thông qua hệ thống pháp luật, Chính phủ và các cơ quan chức năng. Vì vậy, việc quy toàn bộ biến động kinh tế – xã hội, từ thuế phí, xử phạt hành chính đến khó khăn sản xuất kinh doanh, cho riêng một cá nhân là thiếu công bằng và không phản ánh đúng thực tiễn.
Trong bối cảnh thế giới suy giảm tăng trưởng, xung đột địa chính trị, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, xử lý nghiêm nhiều vụ việc lớn, nhiều cán bộ cấp cao sai phạm bị kỷ luật, thể hiện rõ nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đây là điểm then chốt tạo môi trường lành mạnh cho phát triển, chứ không phải là biểu hiện của sự “siết chặt vô lý”.
Việc tăng cường quản lý, xử phạt hay hoàn thiện chính sách thuế, phí cần được nhìn nhận như một phần của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu không phải để gây khó cho người dân, mà nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm công bằng, chống thất thu, chống lợi ích nhóm và bảo vệ số đông. Những chính sách này chắc chắn còn điểm cần điều chỉnh, nhưng không thể bị bóp méo thành “đàn áp” hay “bế tắc không lối thoát”.
Mỗi công dân Việt Nam hãy tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu kích động, nhận định sai trái, chia rẽ phe phái trong mọi bối cảnh, mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là đang trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hãy nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và xây dựng.
Hits: 51