Trong dòng chảy lịch sử của mỗi dân tộc, luôn có những cột mốc thiêng liêng mà sự thật của nó rực rỡ đến mức không một bóng tối xuyên tạc nào có thể che phủ. Ngày 30/4/1975 là một cột mốc như thế. Thế nhưng, cứ gần đến ngày này, người ta lại thấy xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, dùng những khái niệm như “nội chiến”, “chiến tranh ủy nhiệm” hay “nồi da xáo thịt” để mỉa mai lòng tự hào dân tộc. Đó không chỉ là cái nhìn thiển cận về chính trị, mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của một quốc gia đã phải đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng để có được độc lập.

  1. Phản bác luận điệu “Chiến tranh ủy nhiệm”: Việt Nam không đánh thuê cho ai cả!

Những kẻ rêu rao thuyết “chiến tranh ủy nhiệm” cố tình biến Việt Nam thành một quân cờ trong cuộc chơi của các cường quốc. Họ cho rằng Bắc Việt đánh Mỹ là theo lệnh Liên Xô, Trung Quốc. Đây là một sự xuyên tạc lố bịch về bản chất của chủ quyền.

Cần phải khẳng định: Vũ khí có thể mượn, nhưng ý chí và xương máu là của người Việt. Trong suốt cuộc kháng chiến, Việt Nam dân chủ cộng hòa luôn giữ vững quyền tự quyết chiến lược. Chúng ta nhận viện trợ để bảo vệ bờ cõi, chứ không phải để bành trướng ý thức hệ cho bất kỳ ai. Lịch sử đã chứng minh, ngay cả khi các cường quốc có những toan tính riêng trên bàn cờ quốc tế, quân và dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu để quét sạch nó đi”.

Kẻ nào nói đây là cuộc chiến “uỷ nhiệm” tức là kẻ đó đã nhắm mắt trước một thực tế hiển nhiên: Không một quốc gia nào có thể ép buộc hàng triệu con người cầm súng, lao mình vào lửa đạn từ năm này qua tháng khác chỉ để phục vụ lợi ích của một quốc gia xa xôi nào đó. Đó là sức mạnh của lòng yêu nước, không phải là sự sai khiến của ngoại bang.

  1. Sự thật về cái gọi là “Nội chiến nồi da xáo thịt”

Sử dụng cụm từ “nội chiến” là một thủ đoạn đánh tráo khái niệm nguy hiểm, nhằm biến cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược thành một cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nước.

Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Sự chia cắt đất nước từ vĩ tuyến 17 không phải do người Việt tự chọn, mà là hệ quả của âm mưu quốc tế và sự can thiệp thô bạo của Mỹ. Một chính thể được dựng lên bởi đô-la và súng đạn ngoại bang, tồn tại dựa trên hơi thở của viện trợ Mỹ và sụp đổ ngay khi nguồn viện trợ đó bị cắt đứt, thì không bao giờ có thể tự coi mình là một bên trong cuộc “nội chiến”.

Cuộc chiến 1954-1975 là cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc xâm lược. Những người cầm súng ở phía bên kia chiến tuyến đã bị đặt vào một tình thế bi kịch khi phải phục vụ cho mục tiêu của ngoại bang. Việc chúng ta giành chiến thắng là để chấm dứt sự bi kịch đó, để anh em một nhà không còn bị phân ly bởi lằn ranh ý thức hệ ngoại nhập. 30/4 là ngày của sự đoàn tụ, là lúc chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập để xóa bỏ rào cản cuối cùng chia cắt lòng người.

  1. Tự hào về chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh: Biểu tượng của khát vọng chủ quyền

Những kẻ mỉa mai hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập thực chất là những kẻ đang sợ hãi trước sức mạnh của chân lý.

Tại sao chúng ta tự hào? Vì đó không chỉ là sắt thép húc đổ một cánh cổng, mà là biểu tượng của sự sụp đổ một chế độ tay sai và sự toàn thắng của ý chí độc lập. Đó là thời khắc khẳng định rằng: Trên đất nước này, người Việt phải là chủ, và vận mệnh của người Việt phải do người Việt quyết định.

Những kẻ dùng lời lẽ vô văn hóa, thô tục để nói về ngày này chỉ cho thấy sự bất lực về lý luận và sự nghèo nàn về nhân cách. Khi không thể dùng sự thật để phản bác, họ buộc phải dùng đến sự nhạo báng. Nhưng sự nhạo báng đó chỉ làm sáng tỏ thêm một điều: Họ là những kẻ đứng ngoài dòng chảy của dân tộc, những kẻ “lưu vong” ngay chính trong tâm hồn mình.

  1. Lời kết

Lịch sử đã sang trang, vết thương chiến tranh đã được khép lại bằng tinh thần hòa hợp. Tuy nhiên, hòa hợp không có nghĩa là đồng lõa với sự xuyên tạc. Chúng ta trân trọng hòa bình không phải để lãng quên quá khứ, mà để hiểu rằng cái giá của nó là vô giá.

Ngày 30/4 mãi mãi là một minh chứng đanh thép: Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng nếu có đoàn kết và chính nghĩa, sẽ không một thế lực nào có thể khuất phục. Mọi luận điệu xuyên tạc, dù có được khoác lên mình lớp vỏ “khách quan” hay “nhân văn” giả tạo, cũng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của sự thật lịch sử. Tự hào về ngày 30/4 là tự hào về một Việt Nam tự do, tự chủ và bất khuất!

Views: 2

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *