Cùng với cả nước trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, sau hơn 30 năm đổi mới, từ một tỉnh nghèo miền núi, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Tuyên Quang đang dần trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư các dự án kinh tế, tạo ra hàng vạn việc làm… Đi cùng với đó, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng như điện, đường, trường học và cơ sở y tế được đầu tư góp phần nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, để triển khai các dự án đầu tư kinh tế, cơ sở hạ tầng cần phải thu hồi, giải phóng mặt bằng một số lượng lớn diện tích đất từ các tổ chức, cá nhân được giao, quản lý. Có những dự án phải tổ chức di dân, bố trí tái định cư cho hàng nghìn hộ dân, tại nhiều địa phương với nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ. Chính vì lẽ đó, trong quá trình thực hiện dự án khó tránh khỏi những vướng mắc, thiếu sót thậm chí, xảy ra việc một số cán bộ năng lực hạn chế hoặc lợi dụng việc di dân, tái định cư để tư lợi dẫn đến người dân có đơn kiến nghị, thắc mắc liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách gửi đến các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tạo dư luận xấu, gây mất lòng tin với nhân dân và làm phức tạp về ANTT.

Trước hiện trạng này đã nảy sinh bộ phận không nhỏ những kẻ lưu manh theo hình thức mới là dựa vào những vấn đề chưa rõ ràng, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người dân để kiếm sống. Chúng sử dụng mạng xã hội, lợi dụng chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam xúi giục người dân, kiến nghị, phản ánh, khiếu kiện vượt cấp, sau đó viết, đăng bài mà hầu hết những nội dung đăng tải đều là phản ánh một chiều, không đúng với thực tế, sai sự thật. Vậy mục đích của chúng là gì? Liệu chúng có đang giúp đỡ người dân đòi quyền lợi, chế độ, chính sách (hầu hết là đòi sai) hay chúng là những con “kền kền” biết nói sống bám vào những người dân thiếu hiểu biết, bấu víu vào những tồn tại đang được giải quyết để kiếm chác, chúng thuộc loại “kền kền” không ăn xác thối mà khốn nạn hơn, chúng ăn mồ hôi, nước mắt của đồng loại.

Có thể kể đến một số con “kền kền” biết nói thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội như: “Le ha”, “Chuc dao”, “Dân oan thủy điện….”; “Doan nguyen…”. Mỗi con “kền kền” có cách “kiếm ăn”, cách “làm thịt” con mồi khác nhau nhưng tựu chung lại đều là kiếm những thứ “rác rưởi” bỏ vào dạ dày để duy trì cái xác.

Đầu tiên phải kể đến “kền kền thâm niên nhất – Le Ha”: Xuất thân từ một tay lưu manh xóm, lâm tặc cò con nhưng lại là một kẻ có đặc điểm môi thâm sì, tay chân chi chít sẹo, dặt dẹo có số má. “Le Ha” xuất hiện trên bàn ăn với món lẩu thập cẩm là các loại đơn, các loại kiện, sau một thời gian tích lũy được kinh nghiệm, học được bài vở của một số “thầy” (học gì cái loại thầy- ăn cơm cha quay ra chửi ông nội), đang định lấy số thì bị  người dân phát hiện ra ăn bẩn nên tẩy chay, mà sợ nhất là lại bị chém con mồi chém ngược nên hắn chuyển sang lựa chọn con mồi mới là người dân thiếu hiểu biết; học đòi lập lên các hội, nhóm “rận chủ” dùng nó đánh bóng tên tuổi và tổ chức để lừa bịp những kẻ ngoài biên giới tưởng thật bố thí cho ít đôla; mặt khác “Le Ha” cũng tìm cách đánh lẻ với thầy bằng cách lươn lẹo, lừa bịp con mồi để được chia phần riêng.

Tiếp theo là kền kền mới nổi với biệt danh trên mạng xã hội là “Chuc dao”: “Kền kền” này cũng là một tên lâm tặc có thâm niên, mặc dù là hậu bối nhưng lại tỏ ra lưu manh hơn “Le Ha”, hắn không thuộc phường dặt dẹo, không ăn nhỏ lẻ mà lừa cả số đông. Sau khi ăn lộc của rừng theo một cách khốn nạn nhất là tận thu, tận diệt thì may mắn thay hắn lại thuộc diện bị thu hồi đất, được đền bù một số tiền đủ để đổi đời, ra phố. Sau nhiều năm về nơi ở mới, không còn kiếm ăn được từ mẹ rừng, “Chuc dao” lần mò tìm cách ăn mồ hôi nước mắt của đồng bào mình, thậm chí ăn cả sữa, bỉm của các cháu nhỏ. Với chiêu viết một vài dòng, quay vài video chửi chế độ, ông này, bà nọ và chửi thiên hạ để làm mồi nhử, khi con mồi đang phân vân, ngơ ngác thì hắn tiếp tục xúi mấy kẻ cơ hội, bất mãn, già mà mất dạy tổ chức lập nhóm “kền kền”, kích động khiếu kiện, xúi con mồi bỏ việc, bỏ nhà tập trung yêu cầu chính quyền đối thoại tập thể và sau đó dấn thêm bước nữa là thu tiền thuê người kiện hộ. Nhưng hắn đâu có ngờ là miếng mồi này khó nuốt, kiện không trôi và có “kền kền tổ” nhà hắn mới biết mấy trăm triệu thu của dân chi tiêu đi đâu, được chia chác như thế nào. Mà do không giải thích được sợ lại bị ăn “Tông” như đàn anh “Le Ha” nên không còn cách nào khác hắn phải tiếp tục đu dây, thu thêm tiền, xúi mấy tay “kền kền già” đi kiện. Chỉ khổ cho bà con, do hạn chế về hiểu biết, do bị kích động, và cả bị lừa để rồi tự dưng mang tiền đến cho mấy con “kền kền” nó thuê xe đi thủ đô chơi tìm cái lạ, ăn nhà hàng xịn, mà có khi còn mất tiền cho nó dùng cả tá cái bong bóng “OK” cho vào ngón tay cái nữa.

Các cụ ngày xưa có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “Ác giả, ác báo”, đối với “Le Ha”, mặc dù chưa ứng nhưng đã nhận được bài học khi suýt bị ăn “Tông”, nếu không nhanh chân lủi mất, để đấng sinh thành và má kề môi ấp với hắn ở lại chịu trận thì giờ này chắc đã ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân và cỏ cũng mọc cũng đủ cắt cho trâu ăn rồi;  Còn “Dao Chuc”, chắc giờ đang cùng mấy con “kền kền già” lo sốt vó về việc giải thích làm sao với số tiền đã thu của dân, không khéo cỡ nghìn người đến dỡ cái “tổ kền kền” ra thì toi. Gương sáng nhất cho lũ kền kền soi vào là “Trinh Ba Phuong”, “Trinh Ba Tu”; cũng một thời diễn vai “Chí phèo” ở quê lụa, nhưng rồi cái gì đến nó sẽ phải đến, vừa rồi cộng đồng phải thốt lên! “Cậu Phuong và cậu Tu bị quan trên bế đi rồi ông Giáo ạ”.

Dù là người hay “kền kền” thì cũng phải biết chọn cho mình con đường “Sáng”, đừng vì miếng ăn, và lòng tham mà chọn sai đường vì khoảng cách đến “Ngày thì “lảu” bóng trên đồi, tối về ngắm trọn sao trời qua song” rất gần, nó sẽ là cái kết cho những con “kền kền” không biết ăn xác thối.

Hits: 34

Similar Posts