Cái tên “Văn đoàn độc lập” có lẽ không có gì xa lạ trong giới văn học, thế nhưng không phải nó nổi tiếng vì uy tín hay những cống hiến cho nền văn học nước nhà, mà nó được biết đến bởi chính sự lố bịch và kệch cỡm hết chỗ nói…

Có thể nhiều người khi đọc bài viết này, nếu không phải là những người hoạt động trong lĩnh vực văn học hay có niềm đam mê với văn học sẽ không biết đến cái tên “Văn đoàn độc lập”. Thực chất, đây là nơi tập trung những nhà thơ, nhà văn biến chất, bị dư luận lên án gay gắt như: Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Đỗ Trung Quân, Hoàng Hưng, Phạm Xuân Nguyên, Vũ Thư Hiên, Bùi Minh Quốc,… Điều nực cười ở đây trong số những cái tên đã ghi tên tham gia “Văn đoàn độc lập”, có những người nhanh chóng xin rút lui nhẹ nhàng ngay khi vừa đưa ra bản tuyên bố ra mắt, nguyên nhân chính là do nhận “gạch đá” từ đồng nghiệp và công chúng. Hiện giờ, “Văn đoàn độc lập” chỉ còn lại những gương mặt hùng hổ nhiều tuổi đời nhưng ít tác phẩm. Lẽ ra, với khởi đầu hụt hẫng như vậy, thì Nguyên Ngọc nên tự giải tán cho đẹp lòng thiên hạ, nhưng ông ta vẫn muốn cố đấm ăn xôi.

Phải khẳng định, “Văn đoàn độc lập” chỉ toàn những kẻ “xét lại” lịch sử, phủ nhận chính những hy sinh, xương máu của cả bản thân, đồng đội và bao thế hệ cha anh, dùng vần thơ thô tục nhạo báng Chủ tịch Hồ Chí Minh như tập thơ “Mở Miệng” của Bùi Chát, ca ngợi “chủ nghĩa tư bản”, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin và chống lại mọi chính sách hiện nay của Nhà nước… Hay như chính bản thân Nguyên Ngọc, trong “tuyên bố ra mắt Văn đoàn độc lập”, ông ta đã phủ nhận sạch trơn nền văn hóa của dân tộc từ 1945 đến 1975 hình thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thời kỳ mà tác phẩm “Đất nước đứng lên” ra đời, làm nên tên tuổi của ông ta. Nguyên Ngọc chấp nhận chối bỏ đứa con này của mình, quả thực là một kẻ bội nghĩa!

Điều lố bịch tiếp theo chính là việc thành lập. Thông thường, một cái gọi là ban vận động chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi thành lập một tổ chức nào đó. Thế nhưng, Ban vận động của “Văn đoàn độc lập” lại nghênh ngang thay thế cho cả cái tổ chức mà nó định thành lập là “Văn đoàn độc lập” suốt 5 năm trời. Cái ban này còn tự tạo ra trang web và đề ra giải thưởng Văn Việt.

Cái trang web lấy tên Văn Việt chủ yếu chỉ in lại những sáng tác cũ mèm của văn học Sài Gòn trước năm 1975, từ thiết kế giao diện đến nội dung đều rất mờ nhạt. Nói cho sòng phẳng, chất lượng của trang web Văn Việt rất thấp. Vậy mà, từ những bài in trên trang web lại đứng ra trao giải thưởng mới khiếp chứ.

Tính đến năm nay là cái năm thứ năm “Văn đoàn độc lập” còn lay lắt hoạt động, cũng không biết nó cứ tàn tạ như thế này đến bao giờ. Về phần cái giải thưởng Văn Việt do Nguyên Ngọc “tự sướng” kia vốn đã không có tí sức ảnh hưởng nào như Nguyên Ngọc hoang tưởng “qua bốn mùa Giải, Giải Văn Việt đã khẳng định chỗ đứng của mình trong sinh hoạt văn chương tiếng Việt xuyên quốc gia”. Thử hỏi cái giải thưởng này có ai biết đến hay không, và những tác phẩm “được giải” có chút đóng góp nào cho nền văn học nước nhà hay không, chúng thu hút được mấy độc giả? Vậy nên, vẫn mong Nguyên Ngọc và các “bằng hữu” trong “Văn đoàn độc lập” nên sớm ngày tỉnh táo quay đầu lại để không có một kết thúc ảm đạm giống như Bùi Tín!

 

 

Hits: 34

Similar Posts