Bác tôi là anh hùng trong mắt chúng tôi và những người hàng xóm ở khu phố, đã từ rất lâu rồi bác tôi đi sớm về khuya với cái nghề mà nhiều người thường gọi là “vác tù và hàng tổng”, với rất nhiều cái tên nghề như “công an xóm”, “hiệp sĩ đường phố”, “dân phòng”, “ông dân phòng”…. Để có được sự yên bình, bác đã phải đánh đổi nhiều thứ, những hôm trời mưa gió, bão bùng, nắng cháy mưa xa, bác cùng đồng nghiệp vẫn phơi lưng mồ hôi ướt áo vì công việc, vì sự bình yên của nhân dân. Những siêu nhân, người nhện không có thật thường xuất hiện trong các bộ phim bom tấn với sức mạnh siêu nhiên từ đạo diễn so với các “ông vác tù và” như bác tôi thì cũng xin chào thua. Mặc dù là cựu chiến binh nhưng dòng chảy thời gian đã lấy đi nhiều thứ trong đó có sức trẻ, khiến bác và những người đồng nghiệp của mình chỉ còn cái nhiệt huyết là không bao giờ yếu đi. Bác tôi và những người bạn cựu chiến binh của mình vẫn luôn tự hào với nghề “vác tù và” đó.

Nói là nghề cho vui vậy thôi chứ thực ra về mặt pháp luật và quy định ghi nhận thì chưa hề có. Bác tôi và đồng đội không vì thế mà buồn, nhưng vẫn có cái gì đó canh cánh trong lòng. Bởi lẽ, những người như bác luôn hết mình đến hơi thở cuối cùng, bác vẫn hay tâm sự với tôi là giá như có cách nào đó để các thế hệ sau bác, những bộ phận khác trong xã hội có thể được phát huy chung tay vì bình yên cuộc sống thì tốt biết mấy. Vì trong hơi thở yếu ớt, bác biết rằng, bác không thể duy trì sự nghiệp của mình đến mãi mãi.

Và đến mấy ngày nay, bác tôi phấn khởi như thanh niên khi nghe thấy dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang được xây dựng. Bác bảo với tôi: “Cháu ơi! Vậy là ông trời đã bắt đầu hiểu thấu lòng ta rồi!” kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Khi đó tôi cũng hiểu rằng màu xanh của luật tất yếu cần phải được đơm trồi kết trái như một điều vốn có của tự nhiên và xã hội chúng ta.

Hits: 38

Similar Posts